Sinh viên  Lăng kính sinh viên 23:14:05 Ngày 17/11/2019 GMT+7
Những mùa hoa khờ khạo
Ngày chưa lấy chồng, dì tôi thường có thói quen cắm hoa đồng nội và nhặt hoa rụng trên chùa. Bà tôi bảo dì là đồ đồng bóng. Cha mẹ tôi cũng có cái nhìn giễu nhại đối với dì. Người quê nghèo khổ cục mịch coi những thứ hương hoa tạo hóa ban xuống trần gian là phù phiếm. Dì chỉ im lặng, mắt thoáng buồn, nửa chừng ươn ướt. Còn mồ ma ông tôi, ông hay thở dài: Đời dì mày tựa một kiếp hoa, sớm nở tối tàn, nổi trôi vô định…
Nhớ mỗi đêm mùa xuân, dì ủ tôi trong chăn ấm, đĩa hoa bưởi đẫm sương đêm dì nâng niu đặt trên bậu cửa sổ từ cuối chiều bắt đầu dậy hương. Thứ hương thơm thanh khiết, bình yên khiến cả tôi và dì thao thức mãi. Dì thủ thỉ kể cho tôi nghe về những giấc mơ có hoa bưởi trắng ngần ngập đầy lối, bám riết lấy gót chân và vương đầy vai áo người đi. Tôi nhắm mắt nghe từng nhịp thở khẽ khàng của dì, hình dung ra từng nụ hoa đang nở bung giữa đêm mùa xuân dịu nhẹ. Sự mộng mơ, lãng mạn của dì ngấm ngầm đánh thức suy nghĩ bé dại trong tôi khẽ khàng trỗi dậy niềm khát khao thiếu nữ.
Ngày rằm, dì lên chùa nhặt hoa đại trắng bỏ ngoài tai lời đe nẹt của mọi người rằng hoa đại có ma. Dì tỉ mỉ xâu hoa thành từng chuỗi, từng chuỗi trắng ngần như mây treo đung đưa bên cửa sổ. Tôi thắc mắc: Dì tin hoa đại có ma không? Dì đáp nhẹ như hơi thở: Dì chỉ tin vào vẻ đẹp, người hay ma mà đẹp thì đều đáng nâng niu. Hoa đại còn có tên là hoa Chăm pa.
Quê tôi thăm thẳm núi đồi, những mùa hoa dại cứ trải dài thao thiết. Mùa hoa nọ nối mùa hoa kia. Tháng giêng, tháng hai lộc biếc trên cây vừa nhú, tiếng chim hoang kêu từ mờ sáng đến xế chiều gọi về mùa hoa cà, hoa sim. Mùa của sắc tím dịu êm còn hằn trên nếp áo người thiếu nữ. Dì tôi cũng mặc áo màu tím, trong nắng chiều vàng hươm rọi vào tấm lưng lom khom ngoài đồng ruộng ánh lên thứ màu ám ảnh, như nhà thơ Hữu Loan từng gọi đúng tên “tím chiều hoang biền biệt”. Tôi hay liên tưởng vu vơ, một ngày nào đó, biết đâu dì cũng rời bỏ nơi này mà đi biền biệt, như màu hoa cà hoa sim thời son trẻ. Dì gạt những sợi tóc mai rủ xuống trán đầy vẻ hoang dã, phớt lờ nỗi sợ con trẻ đang lớn dần trong tôi. Dì bảo: Màu tím là màu thủy chung đó. Tôi hỏi: Dì định thủy chung với ai? Với chồng à? Dì nhìn những dải sương màu lam vắt vẻo lưng chừng núi trả lời rất xa xôi: Thủy chung với những mùa hoa còn sót lại nơi này! Nói rồi dì trút tràng cười trong veo luồn vào gió rét.
Tôi càng lớn càng giống dì. Ngày tôi biết nhặt hoa bưởi mùa xuân, biết xâu từng chùm hoa đại rụng trên chùa, biết mặc màu áo tím thanh tân cũng là lúc dì tôi đi lấy chồng. Ngày cưới dì buồn lắm, chẳng vào đúng mùa hoa nào cả. Đó là quãng thời gian rơi rớt lại của những bông hoa cuối vụ, hương sắc phần nhiều chỉ còn trong tưởng tượng. Tôi chạy dọc triền đê, men theo sườn đồi ám khói vào buổi chiều xập xình tiếng nhạc tiếng người cố gom cho dì một chùm hoa cưới. Dì tôi chỉ ngồi trong buồng nhìn ra khoảng trống đầy âm thanh sắc màu rợn ngợp mà buồn mà thương.
Mỗi lần dì về thăm quê, tôi nhận ra dì từ xa với chiếc nón mới loa lóa trắng, bước chân khoan thai lướt êm ru trên cỏ. Có lần dì về với chồng, có lần về cùng mẹ chồng nữa. Mẹ chồng nàng dâu tay trong tay ríu rít chuyện trò. Đó là điều chưa bao giờ có ở quê tôi. Bà mẹ chồng ấy nói chuyện có duyên và biết cách đẩy đưa, trói buộc dì bằng những lời khen có cánh. Dì vẫn mặc áo tím, miệng cười tinh khôi, hồn hậu như những bông hoa bưởi đầu xuân. Ai cũng bảo dì gặp may. Tôi đã lớn, đi học trọ, thỉnh thoảng mới về nhà, tôi chẳng sợ dì theo chồng về bên kia sông mà bỏ lại những mùa hoa khờ khạo, chỉ hoang mang cho hạnh phúc của dì.
Lần lượt từng mùa hoa trôi đi, trong nhà, không ai còn cấm đoán tôi vẩn vơ với những loài hoa dại nữa. Những xúc cảm từ ngày trẻ thơ đã đánh thức tôi và bao mùa hoa đồng nội, tôi buồn vui, khóc cười bất chợt cũng từ kiếp hoa sớm nở tối tàn. Sau này, tôi biết được, dì đã không hạnh phúc như mọi người vẫn tưởng, dì sinh con gái con trai đủ bề, sớm tối chăm nom bữa ăn giấc ngủ cho gia đình chồng, nhưng chồng dì vẫn đi lấy vợ hai trên tỉnh. Vậy mà, chưa bao giờ người trong gia đình tôi thấy một giọt nước mắt của dì, lần nào dì về nón mới cũng loa lóa đường đê, nếp áo tím dịu dàng phẳng phiu, nụ cười trắng ngần hoa bưởi. Ông tôi nói đúng, đời dì giống một kiếp hoa, thanh cao mà cũng xót xa quá đỗi.
 Đoàn Lữ - Bản tin số 260 - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC