Sinh viên  Nhịp cầu bè bạn 02:17:24 Ngày 02/10/2020 GMT+7
Thủ khoa Trường ĐHKHTN: Phía trước là bầu trời
Hôm nay, tôi đã chính thức trở thành một tân cử nhân khi được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp - thành quả sau 4 năm miệt mài học tập, tu dưỡng và rèn luyện nghiên cứu khoa học.

Bốn năm trước, tôi đã từng tự hỏi rằng liệu quyết định chọn trường, chọn ngành của mình có đúng không? Liệu giảng đường, nơi tôi chuẩn bị nhập học sẽ là điểm tựa vững chắc để tôi lập thân, lập nghiệp hay chỉ là bậc học phổ thông cấp 4...? Mùa thu năm 2005, tôi trở thành một sinh viên ngơ ngác và lo âu...

Nhưng, cuộc sống sinh viên đã cho tôi rất nhiều điều thú vị, rất nhiều những trải nghiệm bổ ích mà chưa khi nào tôi nghĩ tới. Tôi đã có thêm nhiều bạn bè từ khắp mọi miền đất nước, lớp học đa dạng như một xã hội thu nhỏ. Tôi đã từng đổ mồ hôi trong cái nắng của mùa hè xanh, biết rằng mỗi vết lấm, sờn trên áo lại cho mình thêm một lần cứng cáp. Tôi háo hức với những chương trình liên hoan văn nghệ, hội thảo tự biên để từ đó cảm nhận cái không khí náo nhiệt đậm chất sinh viên. Không ít những bạn trẻ xung quanh rất tôn sùng khẩu hiệu: Hãy là chính mình, nhưng tôi biết mình sẽ chẳng thể có được kết quả như hôm nay nếu không chịu trải nghiệm giữa tập thể, cộng đồng... Song hơn tất cả, tôi thấm thía nhận ra rằng con người và quãng đời sinh viên của mình đã được định hình từ môi trường học tập và nghiên cứu khoa học. Giảng đường đại học và các thấy cô đã chỉ cho tôi thấy rằng, học như thế nào cũng quan trọng không kém học cái gì và thái độ học tập tích cực, chứ không phải trí thông minh hay điều kiện học tập thoải mái, mới là nhân tố quyết định thành công. Giảng đường đại học cũng giúp tôi hiểu được thế nào là giá trị của niềm say mê, khi mà sự tập trung cao độ và niềm ham muốn tìm tòi tự thân được kích thích, đó chính phần thưởng lớn lao nhất mà mình nhận được. Vào học đại học, tôi đã “thu hoạch” được nhiều giấy khen hơn ở các cấp học trước và đó chỉ là sản phẩm rất nhỏ trong một “phản ứng trường diễn” mà thành quả của nó vượt ra ngoài khuôn khổ của bất cứ văn bằng hay chứng nhận nào.

Tôi tự hào khi khẳng định rằng, tất cả những gì mình đạt được không chỉ là công sức của riêng cá nhân. Tôi của ngày hôm nay chính là sản phẩm của một môi trường học tập tự chủ ở Hệ Cử nhân khoa học tài năng, của Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, của những thầy, cô tâm huyết với nghề, tận tâm với học trò và say mê nghiên cứu khoa học. Tôi muốn gửi lời tri ân tới tất cả những người đã bền bỉ bên tôi suốt những năm tháng qua. Nói vậy không có nghĩa tôi hoàn toàn thỏa mãn. Tôi ước bản thân mình bền bỉ hơn; ước trường mình có thêm nhiều phòng thí nghiệm hiện đại, có wi-fi phủ sóng rộng khắp; ước cơ chế liên lạc giữa sinh viên và cán bộ được số hóa triệt hơn nữa và ước cửa sổ nhà vệ sinh nam nằm ở một vị trí tế nhị hơn để người ở trong không bị bối rối. Tôi tin rằng những điều ước này sẽ thành hiện thực trong tương lai gần...

Với bạn bè đồng trang lứa cùng được nhận tấm bằng cử nhân trong mùa hè 2009 này, tôi tin rằng mỗi người đều đã vạch ra cho mình một con đường để đi tới tương lai. Trong số các bạn, nhiều người đã có việc làm đầy hứa hẹn, có người đang háo hức với kế hoạch du học, lại có người đang ấp ủ những lý tưởng khoa học lớn lao nhưng cũng có bạn đang lo lắng về chuyện lập nghiệp, chuyện tình yêu cùng những vấn đề khác của cuộc sống. Bước ra cuộc sống từ giảng đường, là những tân cử nhân ai cũng sẽ có một chút ngơ ngác và lo âu, như khi còn là cô, cậu sinh viên năm nhất nhưng tất cả chúng ta đều có thể tự tin bởi mình đã được trưởng thành từ mái trường giàu truyền thống - Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. Từ điểm tựa tri thức mà thầy cô và Nhà trường đã cung cấp, chúng ta hãy cùng vững bước trên con đường đã lựa chọn. Hãy ngẩng cao đầu bởi phía trước chúng ta là bầu trời.

 Nguyễn Đình Khôi - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 220, 2009
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC