Những con thuyền trôi nghiêng hình chiếc lá
Ta không còn giận nhau
Con sâu tỉ ti biết đau
Khi chiếc vỏ cây già bong lớp lớp
Nâu màu đất
Nâu màu mắt
Nâu màu sô cô la.
Mặt hồ chiều nay vẫn thế
Sóng đuổi nhau chẳng biết để làm gì
Trên cành me nắng cười ngạo nghễ
Ta không còn giận nhau.
Anh nói bằng im lặng
Em nói bằng lặng im
Cái lạnh sà xuống phố
Ủ em trong giấc mơ những chiếc vỏ cây già
Khoác nỗi buồn nhẹ hơn áo mỏng
Bỏ lại buổi chiều nắng lệch sau vai...
Tình yêu em thành sương sớm
Thoát thai trên chiếc lá vàng. |