Vai gầy, gùi chữ lên non
Thương cha, nhớ mẹ héo hon đợi chờ
Đường lên bản núi lơ mơ
Bàn chân con gái... đá trơ, sỏi mòn
Bát canh mặn đắng chan cơm
Tuềnh toàng tre nứa chống cơn gió lùa
Đường trơn bạc trắng hạt mưa
Ướt trang giáo án em vừa soạn xong
Trên đầu đội mấy cơn giông
Bước cao bước thấp mà lòng vẫn vui
Nhìn cô trò nở nụ cười
Ê a con chữ tròn môi đánh vần
Thương cô cắm bản mấy xuân
Nắng chan mưa dội lần khân chẳng về
Mẹ già nhắn nhủ chốn quê
Sợ thân con gái lỡ thì vô duyên
Mưa rừng, gió núi đã quen
Về xuôi lại sợ các em bỏ trường
Thôi đành hẹn lại quê hương
Bao giờ làng bản xanh nương em về! |