Rừng già mãi hoang sơ
Suối mát trong như ngọc
Con đường mòn cỏ mọc
Xanh non đến bất ngờ.
Chàng lính trẻ ngẩn ngơ
Hương hoa lan ngây ngất
Bàn chân anh dè dặt
Theo lối về thung sương.
Có tiếng hát bên đường
Nghe như là nước chảy
Ngỡ ngàng anh chợt thấy
Bóng sơn nữ trên nương...
Em là sự bất thường
Hay hiển nhiên của núi
Trong veo không mờ bụi
Giữa bạt ngàn cỏ cây. |