Văn hóa  Văn học 01:28:09 Ngày 17/04/2024 GMT+7
Trang thơ
 
Mẹ tôi
Nguyễn Trọng Tạo
 
Mẹ tôi dòng dõi nhà quê
trầu cau từ thuở chưa về làm dâu
áo sồi nâu, mấn bùn nâu
trắng trong dải yếm bắc cầu nên duyên.
 
Cha tôi chẳng đỗ trạng nguyên
ông đồ hay chữ thường quên việc nhà
mẹ tôi chẳng tiếng kêu ca
hai tay đồng áng lợn gà nồi niêu.
 
Chồng con duyên phận phải chiều
ca dao ru lúa câu Kiều ru con
gái trai mấy đứa vuông tròn
chiến tranh mình mẹ ngóng con, thờ chồng
 
Bây giờ phố chật người đông
đứa nam đứa bắc nâu sồng mẹ thăm
(tuổi già đi lại khó khăn
thương con nhớ cháu đêm nằm chẳng yên)...
 
Mẹ tôi tóc bạc răng đen
Nhớ thương xanh thắm một miền nhà quê.
 
 
Cỏ thiêng
Lê Huy Mậu
 
Tôi trở về
Lặng lẽ lần theo con đường làng cuối hạ
Cánh chuồn ngô giật mình mang tuổi thơ bay mất
Tôi ra dòng sông
Ngỡ sẽ được hậu duệ lũ cá tôm bầu bạn xưa đón chào tíu tít
Nhưng dưới dòng nước lặng lờ hoang lạnh như lạ lẫm
Chỉ gặp bóng tôi nhợt nhạt như là tôi ở một kiếp nào...
 
Bao nhiêu năm đi xa
Tôi lẫn vào đám đông
Và học được biết bao điều ranh mãnh
Tâm hồn tôi mọc đầy gai sắc
Biết xù lên cảnh giác trước cuộc đời...
 
Tôi trở về
Sau bao gian nan, sau những thăng trầm
Gặp lại mẹ là bao nỗi muộn phiền biến mất
Tôi chỉ còn chính tôi...
Xưa thăm mẹ giờ tôi thăm nấm cỏ
Cỏ thiêng ơi!
 
Với con
Vương Duyệt
 
Làng mình đến lắm ao chuôm
Mà con thường đuổi bắt chuồn suốt trưa.
Nắng dày trên lớp tóc thưa
Mặc da đen sạm, gió lùa nóng khô.
Mặc đường gân đá mấp mô
Bước chân con có bao giờ lựa đâu!
Bố ngồi nhớ ngõ nhà sâu
Hình dung con ở nơi đâu trưa, chiều.
Nhặt từng mảnh vỡ nồi niêu
Tay vầy bùn đất tạo nhiều đồ chơi.
Ngôi nhà trẻ úa màu vôi
Bố thương con những lúc ngồi nhìn ra...
Hạnh phúc của những ngày xa
Có khi ở nỗi nhớ nhà, nhớ con!
 Bản tin số 260 - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC