 Hội thảo với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thưởng, cùng đại diện hơn 100 nhà khoa học, nhà giáo, nhà chính sách, chuyên gia giáo dục đến từ Trường ĐH Luật, Trường ĐH Giáo dục, Cục Nhà giáo và đại diện các nhà giáo đến từ các Trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT và đại học công lập và ngoài công lập trong cả nước. .jpg) Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN GS.TS Nguyễn Quý Thanh và Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, ĐHQGHN PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh đồng chủ trì Hội thảo. 3 nhóm vấn đề cốt lõi đối với nhà giáo Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Luật Nhà giáo được đặt vấn đề nghiên cứu từ 10 năm nay. Giai đoạn 2015-2020 đã có đề tài cấp Nhà nước nghiên cứu về Luật Nhà giáo. Hai năm qua, với sự chủ trì của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý (Bộ GD&ĐT) và sự hỗ trợ giúp đỡ của các chuyên gia, các nhà khoa học, Bộ đã tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm về nhà giáo. Hồ sơ, văn bản trình Chính phủ, Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đều khẳng định các cấp, cơ quan, nhà khoa học, chuyên gia đều thống nhất cần thiết phải ban hành Luật Nhà giáo. Cùng với đó, thứ hai, về quan điểm ban hành Luật Nhà giáo, ngoài những nguyên tắc bất biến bám sát vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đề cao vị trí, vai trò của nhà giáo thì nguyên tắc cốt yếu nhất của lần này là, ban hành luật để chúng ta tạo điều kiện tối đa, tốt nhất nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo cả về số lượng, chất lượng, phẩm chất và năng lực. Trong quá trình xây dựng dự án Luật Nhà giáo, Ban Soạn thảo đề xuất 5 chính sách. Thứ trưởng đặt vấn đề, hội thảo hôm nay thảo luận nội hàm của 5 chính sách này; trong đó có ba nhóm vấn đề: Một là chế độ chính sách, đặc biệt là tiền lương đối với nhà giáo; Thứ hai là quản lý Nhà nước về nhà giáo; Thứ ba là chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo. Đây là 3 vấn đề cốt lõi được dư luận, các nhà giáo, chuyên gia quan tâm nhiều nhất, Thứ trưởng nhìn nhận. Đây cũng là nội dung quan trọng để chúng ta trao đổi, thảo luận và tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội. Từ đó, có đủ căn cứ khoa học, lý luận, thực tiễn để trả lời câu hỏi nhà giáo cần có chứng chỉ nghề hay không? Chứng chỉ này sử dụng như thế nào, một người có thể có một hoặc nhiều hơn một chứng chỉ hành nghề, ... Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết sẽ giao cho Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN làm đầu mối để soạn thảo, dự thảo các văn bản liên quan đến hành nghề, đạo đức nhà giáo để tới đây, nếu luật được Quốc hội thông qua; trong đó có chứng chỉ hành nghề nhà giáo cũng cần có một thông tư hướng dẫn cụ thể. Chứng chỉ hành nghề và đạo đức nhà giáo sẽ cần được luật hóa 
Tại hội thảo các đại biểu đã được lắng nghe 03 báo cáo tham luận xoay quanh vấn đề lý luận thực thiễn, đề xuất, kiến nghị, việc cấp thiết ban hành chứng chỉ hành nghề, đạo đức nhà giáo như: Tổng quan về Luật nhà giáo do TS. Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục; Đề xuất quy định chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo do PGS.TS Lê Thái Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN trình bày; Nhận thức và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo do GS.TS Phạm Hồng Thái, Trường ĐH Luật, ĐHQGHN tham góp. 
Tại hội thảo nhiều chuyên gia nhà khoa học, nhà giáo dục cho rằng, việc ban hành chứng chỉ hành nghề và đạo đức nhà giáo sẽ cần được luật hóa, tránh tình trạng trùng lặp với các luật như luật viên chức, luật lao động khác. Ngoài ra, các chuyên gia cũng tham góp ý kiến về việc cấp chứng chỉ cần phải là cơ quan cao nhất là Nhà nước và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích nhóm cho một số cơ sở khi cấp chứng chỉ này cho nhà giáo. Việc cấp chứng chỉ hành nghề nhà giáo cần phải tuân thủ theo Luật Nhà giáo và nhất thiết phải được xác định là luật điều chỉnh riêng một nhóm đối tượng gắn với hoạt động nghề nghiệp. Với góc độ tiếp cận này dù đang thực hiện hoạt động nghề nghiệp khu vực công hay tư thì nhà giáo đều cần chung mặt bằng pháp lý. 
Chứng chỉ hành nghề nhà giáo sẽ thuận lợi cho việc tạo nguồn giáo viên Trao đổi tại hội thảo nhiều nhà giáo, nhà chính sách đều có quan điểm, việc ban hành chứng chỉ hành nghề nhà giáo sẽ góp phần trong việc tạo nguồn nhân lực giáo viên cho xã hội. Một giáo viên có thể giảng dạy ở nhiều cơ sở khác nhau, đáp ứng được việc cung ứng nguồn giáo viên, ngoài ra sẽ tạo ra được sự công bằng cho mọi nhà giáo trong xã hội. Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Hoàng Thị Kim Quế, nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật nay là Trường ĐH Luật, ĐHQGHN nhìn nhận, đã là nghề, cần có chứng chỉ hành nghề; nhà giáo cũng không ngoại lệ. “Có chứng chỉ cũng là để an toàn cho nhà giáo” - PGS.TS Hoàng Thị Kim Quế nhấn mạnh và cho rằng, vấn đề này cần được luật hóa. Đồng quan điểm, GS.TS Phạm Hồng Thái, Trường ĐH Luật, ĐHQGHN nêu quan điểm, chứng chỉ hành nghề sẽ nâng đỡ phát triển nhà giáo và thuận lợi hơn cho việc tuyển dụng viên chức giáo viên. Ở Thái Lan, dù bác sĩ Việt Nam có tay nghề giỏi đến đâu nhưng nếu không có chứng chỉ hành nghề thì họ cũng không có “động” vào bệnh nhân, GS.TS Phạm Hồng Thái viện dẫn. Từ thực tế này cho thấy sự cần thiết phải có chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo. Muốn vậy phải đưa vào trong Luật Nhà giáo. 
Phải có nội dung về đạo đức nghề nghiệp thì mới ra được Luật Nhà giáo, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, nguyên Chủ nhiệm Khoa Sư Phạm, nay là Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN nêu quan điểm và cho rằng, không phải ngẫu nhiên nhà giáo được xã hội tôn vinh. Do vậy, nhà giáo muốn hành nghề phải có đạo đức nghề nghiệp. “Như chúng ta được biết việc giáo dục một người chồng tốt thì chỉ được một người chồng tốt, nếu giáo dục một người vợ tốt sẽ có được cả gia đình tốt và nếu chúng ta giáo dục một giáo viên tốt thì chúng ta sẽ có được cả xã hội tốt” - GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc chia sẻ. 
Các nhà khoa học cũng đề xuất chứng chỉ nhà giáo cần phân biệt giữa đạo đức xã hội với đạo đức nghề nghiệp. Nhà giáo là một nghề nên phải có quy định về đạo đức nghề nghiệp và đề xuất phải luật hóa vấn đề đạo đức nghề nghiệp nhà giáo. Luật Nhà giáo phải có sự khác biệt, nêu bật được đặc thù của nhà giáo. 
|