Sinh viên  Nhịp cầu bè bạn 01:34:29 Ngày 02/10/2020 GMT+7
Mang sinh viên đi "đấm" chuông vàng!
Gần đây có một gameshow mới trên chương trình VTV3 dành cho một lực lượng có tiếng là quậy bậc nhất, vui tính bậc nhất, và đầy tính sáng tạo - sinh viên. Chương trình ấy đã đi khắp các trường đại học từ Bắc tới Nam với hy vọng tìm ra một người thực sự xuất sắc cho suất học bổng chung kết năm lên tới 40.000 USD.

Và một ngày nọ, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN) cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng quay sôi động của gameshow này. Tất cả các thành viên trong đội tuyển của chúng tôi đều hào hứng luyện tập để chuẩn bị cho ngày xuất quân đi “rung chuông vàng”...

Vòng khởi động

Ngay khi BCH Đoàn trường dán thông báo về việc tuyển sinh viên đi dự thi “Rung chuông vàng”, một không khí đăng ký tham dự vòng loại đã diễn ra sôi nổi. Hôm đó là 25/12 - ngày thi cuối cùng của sinh viên K39 chúng tôi sau đó là 1 tuần rảnh rỗi có thể về quê sả hơi. Thế nhưng, đa số chúng tôi đã quyết định ở lại vì không dễ gì có được cơ hội vàng để thử sức mình như vậy. Chính văn phòng Đoàn trường cũng không ngờ các bạn sinh viên lại nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi đến vậy bởi tuy đã chốt thời gian nhận danh sách đăng ký mà đến tận buổi chiều hôm thi vòng 1 vẫn còn bạn lên đăng ký danh sách cả lớp. Số lượng thí sinh đông quá nên phòng thi dự kiến là hội trường Vũ Đình Liên cũng phải chào thua, thay vào đó là một loạt các hội trường ở nhà B2. Mỗi phòng thi cũng có 2 giám thị, có giấy thi, có quy chế thi hẳn hoi...

Sáng 21/1/2007, xe ô tô đón đội đỗ xịch trước sân A2. Những bạn sinh viên nhà ở xa như tôi đành lọ mọ đến ở nhờ ký túc xá từ đêm hôm trước, sáng lại phải dậy từ 5 giờ nên hầu như chưa ai kịp ăn sáng. 115 thí sinh, 14 thầy cô cùng đoàn văn nghệ vui như tết bước lên xe, sẵn sàng đi “đấm” chuông vàng...

Vòng vượt chướng ngại vật

Chướng ngại vật đầu tiên chúng tôi phải vượt qua là thời gian chờ đợi và tập luyện. Cả đội đã được nhắc trước lịch là 7 giờ 30 sẽ ghi hình nhưng... thực ra đó chỉ là thời gian để mọi người tập dượt cho quen với sàn thi đấu, cách cầm và giơ bảng. Bạn nào cũng xúng xính trong bộ trang phục cử nhân, trông thật oách. Thế nhưng, nhiều bạn lại gặp trục trặc nho nhỏ với cái mũ cử nhân bởi có cái có dây, có cái lại không dây. Cả đội đang lo lắng nhìn nhau thì Hà (K39A8) nghĩ ra một sáng kiến đó là đi “xin” của những bạn mũ có dây một vài sợi để về tết vào những chiếc mũ không dây. Kết quả là ai cũng có 1 ít dây để sang một bên mũ cho xinh...

Mỗi thí sinh tham dự thi đều được phép trang trí cái bảng trả lời của mình cho thật đặc sắc và độc đáo. Tôi cũng không hiểu mình vẽ cái chuông vàng có đính nơ đẹp thật hay không mà một bạn nam cùng hàng cứ ngó sang và nhờ tôi vẽ hộ tới 2 lần. Sinh viên nào cũng cố gắng tỏ rõ bản sắc của Khoa mình đang học bằng cách trang trí thật nhiều những hình vẽ liên quan và thứ tiếng mà họ đang theo học... Cuối cùng, tận 9 giờ 30 hay gần 10 giờ sáng gì đó, 2 MC thân thiện: Hải Đăng và Diệp Chi cũng xuất hiện. Hàng mấy trăm con người đã đợi dài cổ nhưng hình như chưa ai thấy mệt bởi những anh chị trợ lý trường quay đã làm cho không khí luôn thật vui nhộn và sôi động. Trong đó phải kể đến một anh có cái tên “rất dễ thương” là Ninh Quang Trường. Anh ấy còn kiêm luôn vai trò là diễn viên trong những câu hỏi tình huống. Thời điểm ghi hình bắt đầu, chúng tôi ngay lập tức phải “đối mặt” với những câu hỏi tuy thú vị nhưng cũng rất dễ dàng bị “knock out” bất cứ lúc nào. Đèn sáng rực rỡ, 100 thí sinh như quên luôn cái rét căm căm đang ngự trị ngoài kia bởi ai cũng biết thầy cô và bạn bè đang rất nhiệt tình cổ vũ.

Sức ép tâm lý bắt đầu có ngay từ câu hỏi đầu tiên, một bạn đã bị loại... Cũng như bao chương trình đã ghi hình ở những trường khác, qua các câu hỏi, cũng có người ở lại, người rời vị trí. Song cả đội vẫn vững niềm tin rằng Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ chiến thắng... Có tiếng xì xào từ khán giả: “Chất lượng sinh viên ngoại ngữ đồng đều quá!”. Tôi mỉm cười sung sướng... Nghe mọi người đồn thì sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ sợ nhất là 2 môn Toán và Thể dục. Nhưng rủi sao, hôm đội chúng tôi thi lại có khá nhiều câu hỏi về hai lĩnh vực này. Vậy mà, đa số các thành viên trong đội vẫn vượt qua nhẹ nhàng...

11 giờ trưa, đèn phụt tắt, vì mất điện. Kể cũng may vì chúng tôi được nghỉ giải lao để ăn trưa và lấy lại tinh thần. Với những ai khoái món fastfood thì đây là một cơ hội vàng vì mọi người đều được phát miễn phí “O’Star”. Cảm nhận những miếng khoai tây giòn tan trong miệng và chuyện phiếm cùng bạn bè, không ai còn cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng gì nữa.

12 giờ trưa, chúng tôi tiếp tục trở lại sàn thi đấu. Trợ lý trường quay đi phát bảng và bút lại cho từng thí sinh nhưng tất nhiên, sẽ không đúng như ban đầu. Mọi người chạy lăng xăng đi tìm bảng của mình để đỡ phí cái công trang trí chất chứa bao tâm huyết, nhưng kết cục thì vẫn phải chấp nhận ôm cái bảng lạ, xoá xoá, vẽ vẽ lại từ đầu. Tôi thì hình như còn thấy tiếc hùi hụi cho cái tháp Eiffel của chị ở dưới hơn cái bảng lạc của mình. Nhìn mặt chị ấy thật tội!

Sau một vài câu hỏi, chúng tôi được gặp gỡ vị khách mời thứ nhất của chương trình trong mục câu hỏi “tủ sách của bạn”. Khi lời giới thiệu của chị Diệp Chi vừa dứt, cả trường quay bỗng như lặng người, chìm đắm trong giai điệu êm ái, du dương của tiếng kèn sắc-sô-phôn. Tất cả đều nhận vị khách ấy là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, riêng tôi thì đặc biệt vui vì đây là lần đầu tiên được gặp trực tiếp người nghệ sĩ mà mình hâm mộ...

Vòng tăng tốc

Nỗi lo lắng của thầy cô, của khán giả và của những thí sinh ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt khi số lượng sinh viên còn lại trên sân thi đấu ngày một vơi đi. Khoảng cách tới chuông vàng còn khá xa. Nhưng hình như vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía đội các thầy cô cứu trợ. Các anh chị trợ lý trường quay thì cứ luôn miệng hỏi: “Thầy cô cứu trợ luôn chưa ạ?” rồi đưa mắt nhìn cả đội. Cả đội lại dồn ánh mắt về phía thầy Kim - với cái dáng cao gầy, tay nắm chắc cái bảng xin “cứu trợ”. Thầy đăm chiêu ngồi đếm rồi kiên quyết: “Tin các em ấy thêm một câu nữa!”... Khi tấm bảng vàng hình chiếc phao, ở giữa có dòng chữ cứu trợ được giơ cao, thầy cô ra tay cứu, thì đến lượt tất cả chúng tôi cùng lo vì không biết các thầy cô sẽ đá được bao nhiêu quả bóng trúng đích? Không biết mình có được cứu vào hay không? Chúng tôi rất ấn tượng với cách tung bóng điệu nghệ của cô Hằng; dáng người gầy gầy, cao cao phải khom khom xuống của thầy Kim và dĩ nhiên có cả những cố gắng của cô Lê Hường. Cô cười: “Mình cũng tập luyện trước giờ thi đấu, cũng cứu trợ hết mình, chỉ mong sao vào được một quả thôi, thế mà vẫn chẳng vào được quả nào cả...”. Chẳng thế mà sau giờ thi đấu có bạn còn ra hỏi cô: “Cô ơi! Ngày xưa cô thi trượt thể dục mấy lần ạ?”. Buồn cười thật, nhưng chúng tôi rất vui vì dù sao đi nữa mình cũng được cứu trợ trở lại sân thi đấu...

Dường như đội văn nghệ cũng lên kế hoạch tăng tốc bằng những bài hát, những điệu nhảy sôi động để cổ vũ cho đội tuyển của trường: “Quá hay! Quá ấn tượng...” là những gì MC Hải Đăng phải thốt lên ngỡ ngàng khi đứng xem. Chúng tôi được xếp hàng ngang trước cái chuông vàng, múa may, cổ vũ không kém phần hào hứng, có bạn còn tranh thủ cơ hội xin được bắt tay anh Hải Đăng một lần? Lộ trình tăng tốc của đội chúng tôi bắt đầu có hiệu quả khi mà thoáng cái chúng tôi đã lên tới câu hỏi thứ 20. Trả lời được câu hỏi này là một mốc rất quan trọng, bởi người chiến thắng sẽ nhận được chuyến du lịch giá trị cùng cơ hội sở hữu phần thưởng lên tới 10 triệu đồng (nếu không trả lời được tới câu 30 để giành về 30 triệu). Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ đã lập kỷ lục là trường còn lại thí sinh đông nhất qua câu này - những 6 người...

Vòng về đích

Cuối cùng thì cũng đến lúc hồi hộp nhất khi mà trên sàn thi đấu chỉ còn lại 3 thí sinh xuất sắc nhất. Tâm điểm được dồn cả vào họ cùng bao hy vọng, niềm tin. Trước khi bước vào câu hỏi tiếp theo, các bạn ấy phải nói một câu thật quyết tâm trước ống kính và bá vai nhau chụp một kiểu ảnh. Câu hỏi mang tính chất quyết định ngày hôm đó là về hiệp định PNTR của Mỹ với Việt Nam. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ cả 3 người họ lại trả lời đều sai. Khán giả hơi thất vọng vì cuộc chơi bị dừng lại quá sớm. Dù sao cũng phải tự hào vì Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN) là trường đầu tiên có tới 3 người cùng thắng cuộc...

 Nguyễn Thị Lan Oanh - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 194, ra tháng 4/2007
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC