Châu bản triều Nguyễn là các bản tấu sớ, sắc, dụ, chiếu, chỉ, tờ trình, sổ sách kê khai, văn bản ngoại giao thuộc kho lưu trữ của triều đình Nguyễn được vua ngự lãm hoặc ngự phê. Trước khi ngự phê, vua tham khảo Phiếu nghĩ của Nội Các, Lục Bộ sau đó thân hành cho ý kiến mệnh lệnh. Những lời phê của vua đều bằng chữ son nên gọi là Châu phê hoặc Châu bút. Văn bản đã có Châu phê thì gọi là Châu bản. Châu phê tượng trưng cho quyền lực tối cao trong nước nên những văn bản đã có Châu phê thì không được sửa chữa nữa. Theo thường lệ ngự phê có thể chia ra 4 loại: Châu phê: Nhà vua phê duyệt bằng một đoạn, một câu, một mệnh đề hoặc vài chữ như "Y tấu" (y theo lời tâu), "Y nghị" (Y theo lời nghị)... Châu điểm: Một dấu son điểm lên đầu chữ tấu chứng tỏ vua đã xem hoặc đã chấp nhận mà không cần phải cho thêm ý kiến. Châu khuyên: Vòng đỏ khuyên lên tên người, điều khoản, sự vật được vua lựa chọn. Châu mạt, châu cải: Vua phủ nhận bằng cách quét một nét son trên tên người hay câu văn. |