Cánh hạc đã thung dung về nơi cực lạc
Trời vắng tiếng chim, đất lặng tiếng người
Thầy, thầy ơi! Một đời sử nghiệp
Cây lớn ngả xuống rồi một khoảng trống trong tôi!
Nhớ bàn chân xưa trải qua bao miền đất
Lũng Cú - Hà Giang, Đ ất Mũi - địa đầu
Kơnia ơi, Kơnia có biết?
Và cả bóng thuyền Chàm còn lưu lạc nơi đâu!
Thuở hồng hoang tổ tiên ta mở nước
Âu Cơ trở sinh trăm trứng - đồng bà o
Lạc Long Quân dẫn con về phía biển
Trang sử đất mì nh huyền nhiệm những ánh sao.
Bạch Hạc sông xưa khí thiêng còn đó
Hãy đắp cao lên đỉnh núi Ba Vì
Thắng thuỷ thần mở mùa gieo lúa mới
Rộn rã trống đồng rung nhịp bước chân đi.
Núi Đọ, Sơn Vi, Hang Tằm… dệt sử
Trải mấy mùa trăng nước lũ lại về
Cơn mưa rươi giăng miền sơn Nam Hạ
Mải miết tháng ngày, hiểu thấu mỗi hồn quê…
Thầy, thầy ơi!
Thầy dạy chúng con về liên ngành, đa tuyến
Về Địa - nhân văn… xin được khắc lò ng,
Địa linh ấy và nhân kiệt ấy
Uống nước nhớ nguồn, nhớ hướng chảy mỗi dòng sông!
Trước lúc đi xa vẫn dõ i lòng về quê hương Nam Hạ
Về với sông Châu, núi Đọi, họ Trần
Hoàng hôn lặng cánh chim theo về tổ
Chúng con tiễn đưa thầy lặng lẽ mỗi bà n chân.
Hà Nội, đêm 4/7 ất Dậu
|